(Viết cho em - Cô giáo Thu Hằng)
Người bạn đời của tôi
Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng, khoẻ rồi
Trong em tràn ngập niềm vui rộn ràng
Anh quên vết mổ dọc, ngang
Quên đi đau buốt, lệ tràn đẫm mi
Nhìn em anh hiểu những gì…
Tình thâm nghĩa trọng đến khi bạc đầu!
“Yêu anh, em tạc ngàn câu
Chắc anh không để qua cầu gió bay”
Dù cho khi ngả nghiêng say
Dù cho đằng đẵng những ngày cách xa
Dù cho nắng quái chiều tà
Dù cho tiếng hát lời ca mặn nồng
Dù cho kẻ ngóng, người trông
Thì anh vẫn cứ nói “Không” ngàn lần.
Già ư, vẫn cứ sắc xuân
Dắt anh nâng bước, trăng ngần chia vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét