Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

NỖI NIỀM

( Nhớ Trần Huyền Trân rượu với Tản Đà )

Nguyễn Minh Bích


Tàn canh…xa lắc mùa xuân

Rót đi. Rót rót. Bao lần thương đau

Mấy mươi tuổi rót cho nhau

Trăm năm trôi, nước mắt lau nhạt nhòa


Đắng. Chua. Ngày tháng lướt qua

Lời tri âm ngỡ tưởng xa hóa gần

Nỗi niềm chìm nổi “Rau tần” *

Thương thay cụ Tản…mấy lần hâm be

Men nồng ủ giọt nắng hè

Rượu người xưa rót…tràn về hôm nay…!



Hè 2013

Tròn 100 năm ngày sinh Trần Huyền Trân

* “Rau tần” – Tác phẩm thơ duy nhất của Trần Huyền Trân

viết năm 1938. Mãi đến năm 1987 mới xuất bản, trước lúc ông qua đời 2 năm.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Chạm ý thơ - nghĩ về miền lục bát

                                           (Bài trình bày tại hội nghị ra mắt tác phẩm:
     “Cầu Giấy thơ” của CLB Nhà Văn hóa Cầu Giấy - 20/6/2013)
                                                      
 Nguyễn Minh Bích
                        (CLB thơ Lục bát Hà Nội - chi nhánh Cầu Giấy)
        Câu lạc bộ Nhà Văn hóa quận Cầu Giấy Hà Nội sắp ra mắt bạn đọc tác phẩm “Cầu Giấy thơ”. Đây là tập thơ có chất lượng cả về hình thức cũng như nội dung. Ẩn chứa trong đó tấm lòng nhân hậu, thiết tha của 50 tác giả (toàn cây bút đã nghỉ hưu) với 183 bài, gồm đủ các thể loại thơ khác nhau: Từ lục bát; đường luật đến tứ tuyệt; ngũ ngôn; lục ngôn; song thất lục bát; và thơ tự do… trong đó số lượng thơ lục bát chiếm gần một nửa số bài so với tổng số đã in trong tập (86/183 bài). Tôi rất có ý thức đọc và học hỏi tất cả các bài, các thể thơ trong tác phẩm. Song do thói quen thường trực, chẳng hiểu có tự bao giờ, nên tôi giành nhiều thời gian và tình cảm của mình cho thơ lục bát. Bởi thế khi gặp bài “Yêu nàng lục bát” của tác giả Vân Nga, mới đọc lướt qua – tựa hồ như mới chạm vào bài thơ và ý thơ đã khiến tôi nghĩ ngay đến một miền lục bát. Xin thưa: Tôi hoàn toàn không có ý định , và càng không coi đây là bài thơ “hay nhất” trong tập thơ. Chắc chắn tác giả và bạn đọc cũng dễ dàng đồng tình với tôi về điều đó.
Bài thơ không dài, chỉ vẻn vẹn có 14 câu thơ lục bát, tác giả không có ý định phân chia cấu trúc bài thơ này thành những khổ nhỏ, bài thơ liền mạch như một dòng chảy. Mở đầu bằng 2 câu: “Lục bát say đắm lòng tôi/ Tiếng ru êm ái à ơi những chiều”/ và kết thúc bằng 2 câu: “Tha hương rời bỏ quê cha/ Nhớ câu lục bát ngân nga lại về”/
Đọc bài thơ, ta như thấy tác giả muốn gửi gắm trọn tình yêu và niềm tin của mình vào trong đó. Không dấu diếm, tác giả đã bộc lộ lòng mình ngay từ tên gọi bài thơ một cách hình ảnh: “Yêu nàng lục bát”. Coi thơ lục bát như người bạn thân thiết để tâm giao, gửi gắm lòng mình. Với phương pháp kể, tác giả cũng đã lần lượt cho người đọc thấy những cung bậc và căn nguyên tình yêu của mình với “Nàng lục bát”. Bởi lẽ lục bát đã có trong tác giả ngay từ thuở còn nằm trên nôi – trên cánh tay âu yếm của mẹ, của bà, cùng với nhịp chao nghiêng của “tiếng ru êm ái à ơi”. Cho đến lúc trưởng thành thì lục bát như lời tâm tình, thầm thì nhắc nhở về công lao dưỡng dục sinh thành của mẹ, cha, công lao ấy như non cao biển rộng; làm người chớ quên điều thiêng liêng, cao quý ấy. Và đây nữa: Lục bát còn lưu giữ những khúc tâm tình đẹp đẽ của tình yêu lứa đôi, tình yêu tuổi trẻ, có cả sự chứng giám của những buổi “hoàng hôn chín mọng” hay những phút “bình minh la đà”; lục bát in đậm và lưu giữ mãi hình ảnh “gốc đa, giếng nước” đầu làng vẫn xanh trong kỷ niệm của tác giả một thời đã qua. Đó là căn nguyên để dẫu có phải “tha hương rời bỏ quê cha” thì vẫn “nhớ câu lục bát ngân nga lại về” thật trọn nghĩa, vẹn tình biết bao.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Vẹn nguyên một dáng hình


Chú thích: Bài thơ viết theo bức hình và lời  kể cảm động của TS. Nguyễn Thị Báo - con gái cụ ngày 06 tháng giêng  năm Quý tỵ (15-02-2013)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Cảm nhận: Thao thức đồng chiều


ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ “ THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)

Tôi gặp anh lần đầu ở một câu lạc bộ thơ, với giọng nói nhẹ nhàng, cái bắt tay điềm đạm và nụ cười tươi rói như còn vương  lại của một thời the trung. Anh là nhà giáo – nhà thơ Nguyễn Minh Bích quê ở Nam Hồng và là tác giả ấn phẩm “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”. Anh tâm sự mãi đến bây giờ khi đã về hưu anh mới lại có dịp “về với cánh đồng thơ”. Nhưng có lẽ đã từ lâu lắm rồi tình thơ đã tràn ngập tâm hồn anh, cho nen những vần thơ anh đọc nên là những âm điệu tràn đầy cảm xúc dung dị:
Ơi năm ơi tháng ơi ngày
Vần thơ thao thức, gieo say đồng chiều.
Và tôi thấy mình thích thơ anh! Cho đến một ngày anh tặng tôi tập thơ đầu tay “Thao Thức Đòng Chiều”. Tập thơ như cuốn hút theo cung bậc tình cảm, tôi mê mải đọc. Quả là không sai, anh đã được kế thừa tâm hồn thơ của cha anh: Một thầy đồ hay chữ, hay thơ:
Sáu mươi năm ấy qua rồi
Bâng khuâng nhớ dáng cha ngồi giảng thơ
Lời cha ghi tạc đến giờ
Ngấm trong con để mầm thơ đâm chồi
“Thao Thức Đồng Chiều” là tập thơ ấn tượng với hầu hết là thơ Lục Bát ngắn gọn, chặt chẽ niêm luật, mượt mà sâu lắng tình người. Đó là tình cảm yêu thương gia đình quê hương bạn bè, yêu cảnh đẹp thiên nhiên đất nước con người, nỗi nhớ về những kỷ niệm và những suy nghĩ nhân tình thế thái trên mỗi bước đường mà anh đi. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những vần thơ lòng dành cho gia đình cha mẹ. Đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng nỗi nhớ nhung cha mẹ vẫn day dứt sâu đậm như tuổi thành niên vậy:
Dẫu rằng xa cách …đôi nơi…
Tình cha sưởi ấm suốt đời con đi
Hay:
Áo tơi nón vá che đầu
Gập lưng mẹ cấy, dãi dầu bão giông
Và đây nữa tiếng lòng của anh gửi theo khói hương nhắn nhủ hay vẫn tâm niệm lo toan cho cha mẹ trong nước mắt đầm đìa:
Nhang thơm con gửi về trời
Mong cha thanh thản - Mẹ ơi yên lòng!
Đối với anh sự biết ơn không phải chỉ là mang nặng đẻ đau mà còn là sự chắt chiu đùm bọc của cha mẹ vợ, tình thương ấy cũng cháy lòng anh:
Thăm con mẹ chẳng nói gì
Tuổi già héo hắt ép mi lệ trào
Thương con tựa thủa nảo nào
Quý thằng rể út mẹ trao nghĩa tình
Quý con, yêu cháu ngày ngày
Chắt chiu, chiu chắt phần này gói kia
Và có bao người con rể đã để dòng lệ lăn dài theo khói hương như anh:
Canh dài thắp nén nhang thơm
Lạy cầu mong mẹ hương hồn bình an
Không chỉ gửi gắm tâm hồn trong thơ để thương để nhớ cha me, anh còn đồng cảm với nỗi vất vả can trường của anh chị em ruột hay với những người nông dân nghèo khó quê anh. Bài thơ “ Chị Tôi” là nỗi canh cánh nhớ thương, biết ơn người chị đã hy sinh chịu khó lam làm nuôi anh ăn học:
Sinh ra trong cảnh nghèo hèn
Tháng ngày tận tụy nuôi em học hành
Miếng ngon cùng tấm áo lành
Nhịn nhường, chia sẻ, chị giành phần em
Tình cảm chị em tha thiết ấy đã theo anh cho đến tuổi bạc đầu không dứt:
Đâu đây thoảng tiếng võng đưa…
À…ơi…lời chị giấc trưa em nồng
Tôi trân trọng thơ anh không phải chỉ thơ hay lắng đọng muợt mà chân chất mà còn là cái tình cái nghĩa trong thơ, anh phải là người có đầu có cuối đầy tình đầy nghĩa ở đời, chẳng thế mà đã sáu mươi sáu tuổi anh vẫn giữ được cốt cách nhà giáo điềm đạm, thanh lịch và thật nhẹ nhàng.
Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng khỏe rồi
Trong em tràn ngập niềm vui rộn ràng
Trời! Có một người chồng đã phải nằm trên giường bệnh thì ắt phải được vợ chiều chuộng chăm sóc rồi. Ấy mà khi nâng tô phở trên tay chưa an đã đếm từng sợi thương sợi nhớ để nâng niu công lao nghĩa tình của vợ thì quả là xưa nay hiếm. Việc nhỏ còn nâng niu thì việc lớn có bao giờ quên? Tình yêu sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong tâm hồn sâu lắng
Nhìn em anh hiểu những gì…
Tình thâm nghĩa trọng đến khi bạc đầu!
Với tâm hồn nhạy cảm , yêu thương anh đã mượn thơ để tâm sự cùng con, con anh đã sớm ra đi giữa dộ trăng tròn:
Héo lòng mẹ, buốt tim cha
Nỗi đau ngăm mãi bao giờ cho nguôi
Và anh như muốn kéo con lại ôm vào lòng mãi mãi
Xa ư ??? Không. Vẫn rất gần!
Vẫn con ta đó, ngàn lần vẹn nguyên
Thật cảm thông và xúc động mặc dù bài thơ đã từ những năm 1993. Con đi xa, con ở gần lúc nào cũng là yêu thương cháy bỏng lòng anh
Khuya rồi đã ngủ chưa con
“Cún” yêu của bố, còn đùa chơi.
Nhớ con nhớ lắm con ơi
Trĩu lòng bố một khoảng trời phương nam
Tiếng reo trong trẻo một lần nữa lại cất lên trong thơ anh như một điểm nhấn một tiếng chuông ngân khi đón nhận đứa cháu chào đời:
Bà vui giọt lệ ngấn đầy
Ông vui nâng chén rượu này thêm vui
Cụng đi…cụng nữa…bà ơi
Mừng “Thằng cu Tý” cháu tôi chào đời
Làm chồng làm cha rồi làm ông đó là quy luật thường tình của cuộc sống. Nhưng mấy ai đã biết được thành thơ, để rồi dòng thơ cứ thế cuộn chảy, mênh mang hòa quyện mượt mà tha thiết như vậy. Những vần thơ lục bát cứ như muốn bay lên khắc sâu vào lòng người đọc. Tôi cảm ơn anh đã tặng tôi “Thao Thức Đồng Chiều”.

Hoàng Thị Ngọc Hồi
( Phó chủ nhiệm CLB thơ lục bát Cầu Giấy - HN)
SĐT: 0913 591 359.



  
VẪN SAY “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”

 (Quý tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)


“Vẫn say” “Thao thức đồng chiều”
“Một thời để nhớ” để yêu “Hẹn” chờ
“Mấy lời gửi lại” “Dáng xưa”
 “Bài thơ kỷ niệm” ước “Mơ” “Thế là”…
“Mẹ ơi” “Gieo trọn bài ca”
“Chị tôi ngóng đợi ” “Mơ” “Hoa đời thường”
“Lặng nghe em giảng” dịu dàng
“Lời tâm sự” “Ơi tre làng” “Vẹn nguyên”
Vẫn “Còn đó khoảng trời riêng”
“Về đi em” “Nhắn” “Con thuyền lênh đênh”
“Chia trăng” “Chờ nhé” “Bềnh bồng”
“Sông quê tiếng vọng” “Mấy vần nôm na”
“Sóng vẫn dậy” “Ứ biết mà”
“ Tiễn em” đi “ Có ngày qua đong đầy”
“Xuân về” “Nói với con đây”
“Lời tâm can” “Nhớ cháu” ngày cách xa
“Chợ chiều” “Chờ tiếng em” ca
Mà “Đêm Phú Quốc” trăng ngà đầy khoang
“Chúc em trước lúc xuân sang”
“Mấy lời cảm tác” “Nồng nàn tình em”
“Chúa vui” thi phẩm êm đềm
Thay ai đã “Nói cùng em” những lời
Gấp trang thơ, dạ bồi hồi
Mỗi vần mỗi tứ ngời ngời nét xuân
Đôi dòng viết tặng thi nhân
Tri âm, tri kỷ nối gần khoảng xa
(Những chữ trong nháy kép là đầu bài thơ của tác giả)

  
       Ngô Nguyên Ngần
(Chủ nhiệm CLB thơ lục bát Cầu Giấy - Hà Nội)
                                                                                            SĐT: 0912 573 005


  

RUNG ĐỘNG CON TIM

                                                  (Quý tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)


Nguyễn Minh Bích câu thơ chải chuốt
Thương mẹ - ơn cha suốt cuộc đời
Vợ, con, cháu quý vẹn mười
Tình thân với bạn mọi người quý yêu!

Những dòng thơ “yêu kiều” đáo để
Cũng lặng thầm góc bể xôn xao
Gửi vào nỗi nhớ chiêm bao
Những nàng tiên nữ thủa nào vương tơ.

Luôn nhung nhơ vẫn mơ ngày đọc
Trải nỗi lòng rung động con tim
Tâm tim sâu lắng nổi chìm
Thỏa nguyền ước hẹn bóng chim đợi chờ.

Nguyễn Ngọc Cơ
(CLB thơ lục bát Cầu Giấy - Hà Nội)
ĐT: 0125 283 6874