Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Nhớ cháu



(Viết cho cháu: Trần Nguyên Nguyệt Minh, hiện đang ở Liên Bang Nga)


Sang Nga cháu có ngoan không?

Ở nhà bà, cậu ngóng trông cháu hoài

Ông ngồi than vắn thở dài

Cháu đi xa vắng, lấy ai bạn cùng.



Mỗi khi quỳ gối lưng cong

Lấy ai “phi ngựa nhong nhong” khắp nhà

Mỗi khi nắng tắt, chiều tà

Lấy ai quắp cổ để mà “đội tiên”.


Mỗi khi đêm xuống, đèn lên

Lấy ai nghe kể chuyện miền xửa … xưa…

Mỗi khi ông dạy đọc thơ

Ai vờ đọc chệch để lừa ông chơi.


Đọc xong rồi nắc nẻ cười…

Làm câu lục bát nổi, trôi bập bềnh!

Nay ngồi nhớ cháu buồn tênh

Thơ ông lẻ bóng chênh vênh sớm chiều.



Nguyệt Minh muôn quý ngàn yêu!

Thu sau về nhé thoả điều ông mong

Lại đọc thơ lại nhong nhong,

Đội tiên quắp cổ đi vòng quanh khu.



“Ngựa phi nước đại” tít mù

Ông vui, cháu sướng để bù ngày qua

Tốc hành gửi gió sang Nga

Mong cháu ngoan, khoẻ, ông bà thêm vui



Nhớ - da diết nhớ cháu ơi!

Thu sang sớm nhé, cháu tôi sắp về.

Thu 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét