Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Thao thức đồng chiều tập thơ mang đậm nỗi nhớ quê

Với bảy mươi bài thơ được viết chủ yếu ở thể thơ lục bát, tập thơ đầu tay "Thao thức đồng chiều"- Nhà xuất bản  Văn học ấn hành, của tác giả Nguyễn Minh Bích ra mắt bạn đọc như một sự trình làng thật lặng lẽ và khiêm nhường.

Tên gọi tập thơ được tác giả lấy ra từ tít của bài thơ đầu của tập. Đọc bài thơ ấy, độc giả như thấy được lời giới thiệu khái quát và tế nhị của tác giả về nguyên do đến với "Cánh đồng thơ" của mình. Nguyễn Minh Bích đến với thơ có phần như hơi muộn, bởi trước đó anh còn bộn bề với bao việc thường nhật phải làm, cho dù trong anh luôn ấp ủ, đằm thắm và nặng lòng với "Cánh đồng thơ":
Mải mê với "Cánh đồng đời"
Bao nhiêu năm ấy, một thời đã qua
Trải bao gió táp mưa sa
Buồn vui sướng khổ âu là duyên cơ
Nay về với cánh đồng thơ
Nắng chiều bảng lảng mây hờ hững trôi
Bao mùa kỷ niệm đầy vơi
Ủ trong năm tháng giục lời thơ hay
                      (Thao thức đồng chiều)

Gieo trọn bài ca



Gieo thơ đến thuở bạc đầu

Còng lưng, mờ mắt - vài câu nảy mầm

Mải mê viết, nghêu ngao ngâm

Trải lòng những phút âm thầm đêm đêm.


Trời cho "chân cứng đá mềm"

Lời thơ ru giấc, ấm êm lòng già


Để cho ta, vẫn là ta

Gieo thơ - gieo trọn bài ca cuộc đời.

Thu 2006

Bài thơ kỷ niệm

(Gửi Lâm Thư)


Anh viết gửi em bài thơ kỷ niệm
Bấy lâu nay vẫn ấp ủ trong lòng
Tuy xa rồi nhưng anh vẫn hằng mong
Gửi lại cho em mấy dòng thân thiết

Anh đã yêu rồi em ơi có biết
Mỗi lối mòn cùng với mỗi hàng cây
Xòe tán rộng bóng ngả tròn trước cửa
Che mát đàn em ríu rít vui vầy

Ơi mỗi căn phòng xưa anh gắn bó
Mỗi phút lặng im lòng anh lắng rõ
Từng nhịp tim rung, từng mạch máu đều
Khóe mắt từng em ánh nỗi thương yêu

Thắp sáng trong anh kết thành mỗi nhớ
Nhớ mỗi miếng ngon bạn bè sẻ nửa
Bắp ngô đầu mùa hay mẩu khoai lang
Quanh bếp lửa hồng tíu tít cười vang

Nhớ bữa ăn chỉ rau dền, rau dệu
Những ngày đã qua cho anh thấu hiểu
Mỗi bước ra đi thấy lớn từ đây
Có tình em gieo, tình bạn sum vầy

Năm năm bên nhau là bấy nhiêu ngày
Mà đầy ắp trong anh bao nỗi nhớ
Ngày tháng trôi đi vẫn thường nhắc nhở
Kỷ niệm vơi đầy những tháng năm qua

Mái trường đơn sơ nuôi ước mơ xa
Ơi đất quê nghèo bao dung thiết tha.

                                       Tháng 12/1972

Mẹ ơi..!


Ảnh: Internet

(Kính dâng hương hồn mẹ)

Thăm con mẹ chẳng nói gì

Tuổi già héo hắt ép mi lệ trào

Thương con tự thuở nảo nào

Quý thằng rể út, mẹ trao nghĩa tình.


Chuyện riêng tư, chuyện gia đình

Cho mình con biết, cho mình con hay

Quý con, yêu cháu ngày ngày

Chắt chiu, chi chút phần này gói kia.


Nhịn nhường lo chuyện sẻ chia

Cháu con, dâu rể bốn bề ấm êm

Mẹ đi chân cứng đá mềm

Đức - Nhân trùm khắp mọi miền cháu con.


Cạnh dài thắp nén nhang thơm

Lạy cầu mong mẹ hương hồn bình an

Ngàn năm yên giấc suối vàng

Ngàn năm thơm thảo, vẹn toàn mẹ ơi…!

Nhớ cháu



(Viết cho cháu: Trần Nguyên Nguyệt Minh, hiện đang ở Liên Bang Nga)


Sang Nga cháu có ngoan không?

Ở nhà bà, cậu ngóng trông cháu hoài

Ông ngồi than vắn thở dài

Cháu đi xa vắng, lấy ai bạn cùng.



Mỗi khi quỳ gối lưng cong

Lấy ai “phi ngựa nhong nhong” khắp nhà

Mỗi khi nắng tắt, chiều tà

Lấy ai quắp cổ để mà “đội tiên”.


Mỗi khi đêm xuống, đèn lên

Lấy ai nghe kể chuyện miền xửa … xưa…

Mỗi khi ông dạy đọc thơ

Ai vờ đọc chệch để lừa ông chơi.


Đọc xong rồi nắc nẻ cười…

Làm câu lục bát nổi, trôi bập bềnh!

Nay ngồi nhớ cháu buồn tênh

Thơ ông lẻ bóng chênh vênh sớm chiều.



Nguyệt Minh muôn quý ngàn yêu!

Thu sau về nhé thoả điều ông mong

Lại đọc thơ lại nhong nhong,

Đội tiên quắp cổ đi vòng quanh khu.



“Ngựa phi nước đại” tít mù

Ông vui, cháu sướng để bù ngày qua

Tốc hành gửi gió sang Nga

Mong cháu ngoan, khoẻ, ông bà thêm vui



Nhớ - da diết nhớ cháu ơi!

Thu sang sớm nhé, cháu tôi sắp về.

Thu 2010

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Một thời để nhớ

(Tặng các anh chị em cán bộ,nhân viên đã và đang công tác tại Phòng Giáo dục huyện Đông Anh,

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2013 ) 



Năm nhăm năm một chặng đường

Anh em bạn hữu bốn phương sum vầy

Cả ngày xưa và hôm nay

Ấm nồng  kỷ niệm những ngày đã qua


Nhớ khi trăng khuyết, trăng tà

Đường lầy níu dép khi ta xuống trường

Trưa tắm nắng, tối gội sương

Nắm cơm bẻ nửa chị nhường phần em


Bão giông lụt lội bao phen

Lưng cơm nhạt muối đã quen một thời

Ngõ mòn dẫn lối muôn nơi

Sẻ san vất vả cho vơi nhọc nhằn


Anh giải toán, em chuốt văn

Trải lòng dưới ánh trăng rằm đêm đêm

Một thời thuở ấy... làm nên

Cùng nhau chung sức ,đâu quên một thời


Một thời đạn lạc bom rơi*

Một thời chinh chiến - một thời chia xa**

Một thời khốn khó vượt qua

Một thời ta ...lại là ta ...một thời


Một thời ngày ấy...  qua rồi

Để nay gặp lại ,mừng ơi là mừng

Chúc em thắm mãi môi hồng

Chúc anh vui chén tương phùng chân quê

                                                 Cuối Thu 2013


------------------

(*) Năm 1972 bom B52 của giặc Mỹ ném tan nát phòng Giáo dục ở thôn Đản Dị xã Uy Nỗ 

(**) Năm 1987 Giải thể phòng Giáo dục làm thí điểm về cải cách giáo dục .Đến giữa những năm 90 phòng giáo dục được phục hồi đúng với tên gọi như hôm nay : Phòng Giáo dục- đào tạo huyện Đ/A

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Cánh Hạc bơ vơ




Đâu rồi những hẹn cùng mong

Miền quê ấy - Bắc thăng Long đợi chờ

Sông Hồng sóng vỗ đòi thơ

Trong anh mắc nợ bao giờ trả xong


Tri ân nguyện khắc đáy lòng

Còn đâu ưu ấp ngóng mong ngày về

Chữ Tình vắt áo triền đê

Chữ Nhân vằng vặc đêm hè trăng soi



Chữ Duyên trầu thắm mặn mòi

Nồng nàn chữ Nghĩa đầy ... vơi... bao ngày

Trở mùa gió cuốn… lá bay…

Khoảng trời – mây trắng – lắt lay - đợi chờ


Nào ai học hết chữ ngờ

Đêm dài cánh hạc bơ vơ cuối trời.


(Gửi về miền xa vắng)

Tiếng vọng sông quê


Ảnh internet


Khuya rồi em ngủ ngon không

Trong mơ có thấy dòng sông thầm thì

Hương Giang thơ mộng nói gì

Vui nay thuở trước vọng về nơi em


Sông trôi lờ lững thân quen

Rập rềnh thuyền lướt ánh đèn lênh đênh

Mái chèo ai khỏa nhẹ tênh

ơi dòng sông lúc trăng chênh thuyền về



Nao nao lòng thấy bộn bề

Vơi đầy kỷ niệm sông quê thuở nào

ấp trong anh những ước ao

ủ trong em những khát khao một thời



Tần ngần ngắm nước sông trôi

Ngẩn ngơ bên lở bên bồi... chia xa...!

(Gửi em phương xa)

Nồng nàn tay em

                                                (Gửi em cô giáo thượng ngàn)
Ảnh minh họa


Tửu châm đi…
Nữa…
Nữa…
Nào…!!!
Men rừng ngấm nghĩa thấm vào tim gan
Ơi em cô giáo trên ngàn
Quê hương cách mạng tình tràn mênh mang

Anh đi anh nhớ bản làng
Nhớ “Thiên bôi thiểu”* khi tràn khi vơi
Rót đi… rót nữa em ơi
Cụng đi… cụng nữa… kệ trời chao nghiêng.

Cho em rót nhớ vào quên
Rót năm vào tháng… rót đêm vào ngày
Cho em rót tỉnh vào say…
Nồng nàn rót, nồng nàn cay - nồng nàn!

ơi em cô giáo trên ngàn
Nghiêng bầu em rót ... vô vàn sao rơi.



(*) Thiên bôi thiểu: Nghìn chén còn ít

Mát mãi trong anh

(Gửi em- Cô giáo Đ.K)




Lần đầu anh dự lớp em

Mà sao cứ ngỡ thân quen lâu rồi

Ơi em ánh mắt sao trời

Mượt mà mái tóc, ngời ngời sắc thu.



Ngọt ngào giọng giảng êm ru

ấm tình bạn, thấm tình cô bao lòng

Nhịp nhàng như thể nhạc công

Dịu dàng như ngọn lúa đồng quê ta.



Em là cô gái chăm hoa

Gieo, trồng những ước mơ xa tháng … ngày

Ra về tay nắm chặt tay

Mắt em níu bước… phút giây ngập ngừng…


Xạc xào ngọn gió thu rung

Mát trong anh đến tận cùng lời em.

(Nhớ mãi mùa thu ấy)

Chúc em trước lúc xuân sang



(Gửi tới em một nhành xuân)


Nhớ nhau anh lại làm thơ

Chưa gặp em cứ ngẩn ngơ ra vào

Khi khao khát, lúc chiêm bao

Mượn hơi gió thoảng lời trao gửi lời.


Bao ngày xa cách em ơi

Chia tay nhau để một thời nhớ thương

Anh mang em suốt dặm trường

Em mang anh cả bốn phương đất trời.


Bao ngày “bèo dạt mây trôi”

Trời xui đất khiến thế rồi gặp em

Trăm điều lạ, ngàn điều quen

Mắt em thấu dõi bao miền xa xôi.


Phải rồi đây trái tim tôi

Dáng em nảy lộc đâm chồi biếc xanh

Lời em đậm mãi trong anh

Phôi pha thế vẫn ngọt lành khúc xưa.



Bõ công chín đợi, mười chờ

Trĩu lòng anh để lời thơ bồi hồi.

Gặp rồi để lại xa xôi…!

Thôi đừng gặp nữa, em ơi thôi đừng…



Chia tay xin chớ ngập ngừng

Chúc em vui chốn trùng phùng xuân sang.

(Xuân Kỷ mùi 1979)

Tiễn em




Tiễn em anh tặng vần thơ

Làm quà kỷ niệm trước giờ xuất quân,

Đường đi muôn nẻo xa gần

Ấm tình nặng nghĩa bước chân thêm bền.


Em từ đồng đất lớn lên

Tay cày cha dậy, tay liềm mẹ trao

Em đi biết mấy tự hào

Hương đồng gió nội dạt dào trong em.


Trăm sông, ngàn núi luyện rèn

Vững tay súng để giữ yên mùa vàng

Hành quân em bước nhẹ nhàng

Tiễn em cả xóm, cả làng mừng vui.


Riêng anh luống những bùi ngùi

Nay xa em để mai rồi gần em,

Đình làng vẫn lối thân quen

Sương khuya vương tóc, trăng nhen lửa tình.


Đợi ngày xanh lại thái bình

Trầu cau sẫm hạt chúng mình bên nhau

Đưa tay anh dắt qua cầu

Nhịp cùng đồng đội chung câu quân hành.


Chiến trường giục bước chân nhanh

Tim em lửa thắp - thơ anh cháy cùng!


Mậu Thân – 1968

Chia vui

(Viết cho em - Cô giáo Thu Hằng)
Người bạn đời của tôi



Anh nâng tô phở em mua

Sợi thương - sợi nhớ - sợi chờ ngày vui

Anh ăn ngon miệng, khoẻ rồi

Trong em tràn ngập niềm vui rộn ràng



Anh quên vết mổ dọc, ngang

Quên đi đau buốt, lệ tràn đẫm mi

Nhìn em anh hiểu những gì…

Tình thâm nghĩa trọng đến khi bạc đầu!


“Yêu anh, em tạc ngàn câu

Chắc anh không để qua cầu gió bay”

Dù cho khi ngả nghiêng say

Dù cho đằng đẵng những ngày cách xa


Dù cho nắng quái chiều tà

Dù cho tiếng hát lời ca mặn nồng

Dù cho kẻ ngóng, người trông

Thì anh vẫn cứ nói “Không” ngàn lần.


Già ư, vẫn cứ sắc xuân

Dắt anh nâng bước, trăng ngần chia vui.